Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

0 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Những ngôi sao lòng chị

    7698862 (Ảnh minh họa) Năm ngoái cũng vào thời khắc này, khi đêm chuyển dần về sáng, em đã viết những dòng đầu tiên về anh Hiệp - chồng em - gởi đến Netbuttrian như một quyết định khép lại cánh cửa đau khổ để bước đi trên con đường đầy ánh sáng của hy vọng. Anh Hiệp mất đã gần 3 năm, nỗi mất mát ấy không còn dày vò em mỗi tối. Nhưng đêm nay em khó ngủ lắm, em nghe rõ tiếng tắc lưỡi của thạch sùng,...

    Tháng 6 mùa thi - Ca sĩ: Minh Hà

    7653358 Trời Huế chiều bỗng đổ cơn mưa nhỏ khiến cho cuộc chia tay tuổi học trò dưới mái trường Quốc học thêm bin rịn, lưu luyến hơn. Không chỉ có thầy cô, bạn bè mà có cả những âm thanh của nhưng ca khúc chia tay tuổi học trò. Lòng người ai cũng xúc động khi nghe ca từ bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” vang lên“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…”. Không ai nói với ai nhưng nhiều bạn đã không cầm được...

    THẦY LÀ CHA CỦA CHÚNG CON

    6982270 “ Em cầm bút cao lên một chút, ừ thế nhé, chữ đẹp hơn rồi đấy”. Mỗi lần cầm bút viết bài, lòng tôi lại nhớ đến thầy- người mà cả trường chúng tôi đều yêu quí, kính trọng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật, mới đó mà thầy đã xa mái trường thân yêu, xa chúng tôi đi nhận nhiệm vụ ở trường mới gần ba năm rồi. Nhưng đi đến cổng trường là hình bóng và nụ cười thân thiện...

    Lời con tặng thầy

    6967841 (Ảnh minh họa) Con gặp lại thầy… Ngỡ ngàng và xúc động đến nghẹn lời! Thầy yêu kính của con! Thầy không nhận ra con trong hội trường đông đúc ? Mà phải rồi, con có còn là một cô nhóc 15 tuổi xanh xao, gầy còm, tóc vàng hoe nữa đâu. Mà phải thôi…Mười một năm rồi, thầy ạ! Mười một năm… con chưa quên những cảm xúc và bài học đầu đời thầy đã cho con. Hồi ấy, con vừa đạt giải sau kì thi chọn học...

    Cánh cò của đời tôi

    “Thân cò lặn lội bờ sông Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non…” Tự bao giờ cánh cò đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những khúc ca dao? Tự bao giờ mẹ đã được ví như thân cò gầy guộc? Mẹ tôi - thân cò gầy yếu ấy đã không chỉ gánh gạo nuôi chồng, đôi vai mẹ còn gánh cuộc đời của chị em tôi, gánh căn bệnh trầm kha của cha và gánh trách nhiệm “trồng người” với lớp lớp học trò thơ dại. Ngoại...

    Sông quê

    “ Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng anh bên lở làng em ở bên bồi…” Câu hát ngân lên làm lòng tôi se lại, bất giác nỗi nhớ nhung lại ùa về tràn ngập cả hồn tôi. Tôi làm sao quên được ngày xưa…Ngày xưa ấy, bên con sông nhỏ có một ngôi nhà nằm lẻ loi, ở đó có một người từng là thầy của chúng tôi. Thầy không còn trẻ và trên mình mang bao vết thương. Nó hành hạ thầy mỗi khi trái...

    Chị ơi, chị không là hạt cát!

    Nắng trong vắt như pha lê! Nắng tinh nghịch trải mình đùa cùng với biển. Nắng làm đôi mắt chị long lanh hơn, làm làn da trắng của cô gái xứ hoa đỏ mận. Và tôi ấn tượng với đôi mắt chị trong lần gặp đầu tiên giữa ngày nắng ấy. Một ngày chị theo người chị bà con đến miền đất này xin việc, khi vừa tốt nghiệp trường CĐSP Đà Lạt – Lâm Đồng. Nắng…! Đổ dọc theo con đường chị đến trường, nắng vô tâm đổ xuống...