Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

0 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Góc thơ văn >

    Cánh cò của đời tôi



    “Thân cò lặn lội bờ sông

    Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non…”

    Tự bao giờ cánh cò đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những khúc ca dao? Tự bao giờ mẹ đã được ví như thân cò gầy guộc? Mẹ tôi - thân cò gầy yếu ấy đã không chỉ gánh gạo nuôi chồng, đôi vai mẹ còn gánh cuộc đời của chị em tôi, gánh căn bệnh trầm kha của cha và gánh trách nhiệm “trồng người” với lớp lớp học trò thơ dại.

    Ngoại tôi kể, ngoại sinh ra mẹ tôi giữa một đêm tháng 6, năm Tân Sửu, đêm ấy trời mưa gió đến não nùng. Và đó cũng là lí do để ngoại an ủi mẹ khi mẹ phải vất vả quá sớm với cái nghèo, với 11 đứa em nheo nhóc!

    Ông ngoại tôi là người khó tính, ông không cho mẹ đến trường vì mẹ là con gái! Mẹ ham học, ráng xong việc nhà rồi lén đi. Bữa được, bữa không…Mẹ học lóm cậu Ba, mẹ dặn cậu học bài thì đọc cho thật lớn. Tội nghiệp cậu, có hôm mẹ đã thuộc bài, tay cũng xong việc thì cậu cũng đã khan cả tiếng!

    Học chắp vá nhưng mẹ làm thơ, viết văn hay lắm, bạn bè rất thích thơ mẹ viết, thầy cô gọi mẹ là “ngôi sao mọc muộn”. Thầy cô thương, giúp đỡ mẹ nhiều, rồi cũng học xong lớp đào tạo Sư phạm cấp tốc hồi ấy, mẹ ra trường, bắt đầu gõ đầu trẻ từ khi mới 20 tuổi.

    Mẹ lấy chồng. Mẹ từ chối bao nhiêu đám khá giả để nhận lời cha vì thương cha mồ côi từ nhỏ! Ba ngày sau đám cưới, cha khăn gói trở lại TP. Hồ Chí Minh học tiếp (lúc ấy cha đang học năm nhất Đại học Sư Phạm), mẹ ở lại trên mảnh đất Nhà nước cấp cho con liệt sĩ của cha, trong căn nhà chỉ có tài sản là chiếc tủ thờ và tấm di ảnh của ông bà nội. Nhà ngoại ở ngang sông nhưng mẹ không ngủ lại bao giờ, mẹ thay cha thắp nhang lên bàn thờ nội mỗi khi chiều buông xuống. Một mình mẹ vừa dạy học, vừa làm ruộng, chỉ được cha về phụ trong mấy tháng hè và dăm ba ngày nghỉ tết. Nhưng nỗi vất vả ấy sao bằng nỗi cô đơn!

    Rồi mẹ được đưa đi học lớp Sư phạm cấp II, đó là ước mơ của mẹ và cũng là kết quả sau 3 năm phấn đấu. Cha về, ủng hộ mẹ đi. Thế là dẫu xót xa, nhưng vì tương lai mai này cha mẹ đành gửi đất, gửi nhà cho ngoại. Cha đưa ly hương và di ảnh ông bà nội theo mình trở lại trường, mẹ lên tỉnh bắt đầu đời giáo sinh với tình yêu nghề cháy bỏng.

    Cuộc sống vốn dĩ không thể nói hết chữ ngờ, mẹ biết mình có thai khi mới vào trường hơn một tháng. Phải làm sao đây? Ba năm phấn đấu mới được đi học tiếp, ba năm lấy chồng mong mỏi một đứa con! Chọn lựa thế nào đây? Mẹ đã giữ cả hai! Biết rằng sẽ khó trăm bề, giữa cái đất thị xã này không người thân thuộc, cơm kí túc xá ăn theo giờ một mình còn chẳng đủ no, nuôi con sao đây trong cuộc sống bao cấp đầy khó khăn này… nhưng khổ mấy rồi cũng sẽ qua, mẹ tự an ủi mình như thế!

    Tôi không thương mẹ, tôi múa chân, múa tay đòi ra đời khi mẹ đang thi những môn cuối cùng của năm học đầu tiên. Trong cái chập choạng của một chiều tháng 5 năm Ất Sửu, mẹ sinh tôi. Bao ánh mắt dò xét, coi thường nhìn mẹ, mà người ta coi thường cũng phải thôi, bởi bình thường ai lại đi sanh chỉ một mình. Không chồng, không ai là người nhà chồng, cũng không họ hàng ruột thịt, chỉ có cô bạn đem cơm vô khi cơn đau chuyển dạ đã qua. Mẹ vượt cạn một minh! Mẹ nghĩ đến cha, nghĩ đến ngày mai… và mẹ đặt tên tôi là Xuân Hồng trong lúc ấy, cái tên tôi mang tất cả những ước mơ và khát khao đến cháy lòng của mẹ…

    Năm năm đã trôi qua, cha đã về công tác ở trường mẹ học, ngôi trường CĐSP Bạc Liêu đã là nhân chứng cho sự giữ nghề đầy gian nan của mẹ. Cha lo việc trường, cha đi dạy thêm, cha chăm sóc tôi, cha dành hết thời gian cho mẹ học. Mẹ ra trường, rồi sinh em trai, gia đình tôi như đã thấy mùa xuân và màu hồng hạnh phúc!

    Nhưng đời không như là mơ phải không hở mẹ? Cha lâm bệnh nặng. Mẹ đưa cha và hai con về quê. Gửi tụi con cho ngoại, mẹ một mình thân cò đưa cha khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc. Rồi cha qua cơn nguy kịch, mẹ xin trở lại ngành. Thương đôi vai gầy của mẹ! Đêm mẹ giăng câu, thả lưới, khuya lắm vẫn thức soạn bài. Sáng mẹ ra chợ làm bà bán cá, chiều đến trường mẹ là cô giáo dạy văn. Vì chồng con, mẹ gắng làm trả nợ tiền thuốc thang cha bệnh, cho tụi con chén cơm ngon, quyển tập đến trường. Thương học sinh, không biết bao lần mẹ thức trắng đêm vì những bài văn nhiều lỗi…

    Mười mấy năm trôi qua… mẹ chăm sóc cha không một tiếng thở than, cũng ngần ấy năm mẹ từ chối tất cả những lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, dù đó là mong ước của mẹ. Nhưng chưa bao giờ mẹ chậm lại với quá trình đổi mới của ngành. Mẹ tự học!

    Mười mấy năm trôi qua… mẹ  rơi nước mắt khi tôi khoe giấy báo vào đại học. Đêm hôm ấy tôi đã mơ thấy mình tự tin ngồi trên ghế cao xử án…

    Mười mấy năm đã trôi qua… oan trái cuộc đời vẫn còn đeo thân mẹ! Trái tim của đứa con gái 18 tuổi trong tôi như vỡ vụn khi hay tin nhà bị cháy, cha trở bệnh đưa vào nhập viện. Giờ thì tôi biết bệnh cha rồi, bao nhiêu năm nay mẹ giấu chị em tôi, để chị em tôi vô tư mà lo học…Giờ thì…

    Tôi tự quyết định cho cuộc đời mình, biết cha mẹ sẽ buồn… Tôi từ giã giảng đường đại học, từ giã trang giáo trình còn thơm mùi mực mới! Tôi sẽ về học CĐSP ở tỉnh nhà, không vì ước mơ gì hết, tôi học vì những thực tế cuộc sống mà tôi đang đối mặt! Chị em tôi sẽ ra sao nếu cha không qua khỏi, nếu đôi vai mẹ gục khi chỗ dựa tinh thần ấy không còn? Tôi lên xe trong một chiều mưa - mưa giăng trắng trời, trắng đất, bóng ngôi trường Đại học Cần Thơ xa dần, nhạt nhòa và trắng xóa dưới mưa!

    Rồi tất cả cũng trở thành ngày xưa cho những câu chuyện kể. Tôi cũng trở thành cô giáo và về dạy chung trường với mẹ. Mẹ đang học Từ xa, tôi cũng được đi học với hệ đào tạo ấy. Chương trình học cần sự đầu tư thời gian ở nhà nhiều và chủ yếu là tự học. Tôi cười khi thấy mẹ đọc sách nhiều, làm bài rất kĩ, mẹ học thật sự bằng niềm đam mê của một giáo viên, dù sắp đến tuổi về hưu. Dù cười nhưng tôi hiểu mẹ, mẹ học không phải vì bằng cấp mà vì lòng khát khao được sống đúng nghĩa với nghề! Tôi thương mẹ vượt đường xa trong những đợt học tập trung, đoạn đường Cà Mau – Sóc Trăng làm mẹ rũ rượi bởi những trận say xe đầy ám ảnh, vậy mà mẹ vẫn đi…

    Đám cưới tôi - đám cưới ở quê bộn bề nghìn việc không kể hết thành tên, cha không làm nặng được, mẹ một mình lo toan. Mẹ không có thời gian để làm bài…Đám cưới xong, tôi về nhà chồng thanh thản, mẹ bị cấm thi vì không nộp kịp bài!

    Rồi tôi sinh bé, trong cơn đau quằn quại, tôi xiết tay chồng, tay mẹ…Tôi nghĩ đến một chiều của 25 năm trước, nghĩ đến nỗi đau của mẹ… Chú “trâu vàng” bé xíu đang ngủ khì trong vòng tay tôi, mẹ co mình nằm dưới nền gạch lạnh. Bệnh viện về khuya yên tĩnh, mẹ đeo kính nằm học bài, hai ngày nữa là mẹ thi tốt nghiệp…

    Mẹ của tôi, vẫn miệt mài đi tìm cái chữ không chỉ để dạy chữ mà còn dạy nghĩa. Mẹ là người chưa từng đứng trên bục giảng dạy tôi nhưng lại dạy tôi rất nhiều điều. Mẹ dạy tôi biết giáo dục học sinh cá biệt, dạy tôi biết sống bằng lương tâm nhà giáo, dạy tôi biết không ngừng học và đừng bao giờ nản chí…  

     Mẹ của tôi, với nửa thế kỉ làm người! Bấy nhiêu thời gian mẹ vật lộn với mưu sinh, với cơm áo, gạo tiền, với cuộc chiến giành sự sống cho cha và giữ nghề dạy trẻ, vậy mà lời thơ mẹ giảng vẫn ngọt ngào! Còn tôi, sau gần 5 năm làm cô giáo bằng nghĩa vụ, giờ thì tôi đã biết sống với nghề bằng tình yêu, tôi đã hiểu điều kì diệu làm nên những trang đời như cổ tích của mẹ và cũng hiểu vì sao các thế hệ học sinh không bao giờ thôi kính trọng mẹ tôi!

    Mẹ với tôi cùng tên (mà đúng hơn mẹ đã cho tôi cái tên), cùng cầm tinh con trâu, cùng là cô giáo dạy văn và cùng bắt đầu làm mẹ khi 25 tuổi. Nhưng tôi đang có trong tay những thứ mà mẹ gian nan tìm gần cả đời mới được. Thương mẹ nhiều mẹ ơi, bởi đôi cánh mẹ đã che hết giông bão cuộc đời con, đã nâng con đến bến bờ của giá trị làm người đich thực!

    Đêm nay trăng tròn, soi bóng vào gương mặt mẹ đang soạn bài, tôi nhìn thấy nhiều lắm những nếp nhăn! Đêm sẽ qua mau, vầng trăng ngoài kia sẽ nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ. Tôi sẽ lên lớp dạy cho các em bài “Con cò” của Chế Lan Viên, tôi sẽ giảng say sưa rằng:

    “ …Con dù lớn vẫn là con của mẹ

    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”

    Ngọn lửa yêu nghề mẹ truyền đang cháy trong tôi! Nóng bỏng và không bao giờ tắt...

     

    Bài viết của tác giả: Đỗ Xuân Hồng (Phú Tân - Cà Mau)

    Đăng trên website Nét Bút Tri Ân ngày 23/02/2010


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thanh Duy @ 23:47 01/02/2012
    Số lượt xem: 1302
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến