Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

3 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Góc thơ văn >

    Lời con tặng thầy

     

     

    nguoi_thay

    (Ảnh minh họa)

     Con gặp lại thầy… Ngỡ ngàng và xúc động đến nghẹn lời!

    Thầy yêu kính của con!

    Thầy không nhận ra con trong hội trường đông đúc ? Mà phải rồi, con có còn là một cô nhóc 15 tuổi xanh xao, gầy còm, tóc vàng hoe nữa đâu. Mà phải thôi…Mười một năm rồi, thầy ạ!

    Mười một năm… con chưa quên những cảm xúc và bài học đầu đời thầy đã cho con. Hồi ấy, con vừa đạt giải sau kì thi chọn học sinh giỏi vòng huyện, con được đưa đến một ngôi trường có tiếng của huyện để ôn luyện chuẩn bị đi thi tỉnh và con đã trở thành học trò của thầy từ lúc ấy!

    Mười một năm…con chưa quên cái cảm giác lần đầu tiên xa nhà. Đêm con không ngủ được, con trằn trọc vì nhớ mẹ. Chiều con cứ ra bờ sông ngóng theo mấy chiếc đò về từ thị xã. Con khóc, vì biết đoạn đường sông hơn hai giờ đồng hồ đi xuồng máy sẽ không cho phép con về, khi chưa hết thời gian ôn luyện. Con khóc vì môi tường xung quanh xa lạ quá với con. Con khóc cả khi ai đó hỏi thăm “Có nhớ nhà không?”…

    Mười một năm… con chưa quên hơi ấm bàn tay thầy, thầy dẫn con ra chợ Rau Dừa cách trường hơn cây số, thầy dẫn con vào bưu điện cho con gọi về nhà hàng xóm, con nghe tiếng mẹ, nhưng con không nói được gì…Bàn tay thầy lau nước mắt cho con! Rồi thầy kể cho con nghe lần đầu tiên thầy xa nhà, rồi thầy kể chuyện đời sinh viên phải tự lập, chuyện học hành đầy gian khổ của thầy…

    Mười một năm… Con chưa quên lần thầy hỏi con trong giờ giải lao: “ Xuân Hồng ước được làm nghề gì?” và …con im lặng. Thầy có biết đâu con im lặng không phải vì mắc cở không nói mà vì con không biết thật. Bởi vì con đi thi đâu phải vì ước mơ. Cũng như con đang ôn thi nhưng không hề nghĩ mình sẽ đậu, con đang đếm từng ngày mong thi xong chỉ để được về nhà… Tiếng thầy lại giảng, ấm áp truyền cho cho triết lí sống với “ Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải… con lại mường tượng ra cảm giác nuối tiếc khi thầy không còn ôn cho con nữa!

    Mười một năm… Thầy chắc không còn nhớ đã sửa cho con bao nhiêu bài văn, nhưng có một bài thầy không sửa được vì… con viết chỉ có mỗi cái mở bài! Thầy không la, nhưng chỉ nhẹ nhàng “ Em không làm bài, sao thầy biết em còn nắm chưa kĩ chỗ nào để thầy giúp, lỡ thi ngay đề này thì sao?”. Tôi ương bướng bỏ qua đề văn ấy, phần vì nghĩ mình cũng hiểu sơ sơ rồi, vả lại cả chương trình vậy, chẳng lẽ lại cho vô ngay cái bài mình bỏ!

    Mười một năm… Con chưa quên cái cảm giác ân hận khi cầm trên tay đề văn trong kì thi ấy. Đề chỉ có hai câu, mà câu 13 điểm là cái đề mà thầy đã cho và con đã không làm!

    Rồi con cũng tạm biệt thầy để trở về trường của mình. Con may mắn được giải khuyến khích với số điểm vừa đậu. Con nhận được bao lời chúc vì là người đầu tiên đạt giải học sinh giỏi văn vòng tỉnh của huyện. Con được cộng thêm điểm trong kì thi tốt nghiệp THCS năm ấy… Nhưng mọi người đâu biết con mong sao được gặp lại thầy, để con nói với thầy rằng: Con ước thời gian quay lại, con sẽ học kĩ hơn,  sẽ làm bài tốt hơn, sẽ đạt giải cao hơn!

    Và rồi thời gian… cuốn con theo dòng chảy của nó. Con đã qua biết bao kì thi của hành trình học tập, con tự dặn mình phải ôn luyện từng nội dung nhỏ nhất,cũng có lúc con mệt mỏi, con muốn bỏ qua một vài bài theo con là không quan trọng, nhưng khi ấy con lại nghe lời thầy vẳng bên tai “…lỡ đề ra thì sao?...” rồi con cố học…và đã bao lần con thành công với những gì mà con tính bỏ qua trước đó!

    Thầy ạ! Mười một năm… giờ con đã là cô giáo dạy văn - đã thực hiện được ước mơ thầy khơi nguồn từ những ngày ôn luyện ấy! Con cũng bồi dưỡng cho các em học sinh giỏi, con dạy cho các em kiến thức, kĩ năng và không quên dạy lại lời thầy đã nói năm xưa. Các em thi, đậu cấp huyện, cấp tỉnh và có cả giải khu vực, các em ríu rít cám ơn con vì con đã dạy chúng không học tủ, lúc ấy trong con thấp thoáng bóng thầy, lòng cám ơn thầy. Cám ơn thầy, thầy ạ! Vì lời thầy đã cho con, vì ước mơ thầy gieo mầm, vì từ thầy đã làm con biết sống chín chắn hơn, chỉnh chu hơn và biết  rung động thật với văn chương.

    Thầy của con kia, đang tất bật rất nhiều việc, mọi người vây quanh thầy đông quá! Thầy không nhận ra con, còn con cứ tròn mắt nhìn thầy, ánh mắt thầy vẫn hiền từ, chắc là bàn tay thầy vẫn ấm… Con muốn rẽ đám đông chạy lại bên thầy, ôm chầm lấy thầy…nhưng không kịp nữa rồi, thầy đã rời hội trường vào phòng họp riêng dành cho ban giám khảo…Con thấy mình ngốc nghếch, tiếc nuối và xấu hổ…

    Mười một năm…trái tim vẫn nhớ thầy, lí trí vẫn bảo sẽ tìm thăm thầy, vậy mà chân chưa một lần cất bước! Để rồi hôm nay gặp lại thầy, con đã không kịp nắm bàn tay thầy đã từng dắt con đi. Con viết những dòng này thay lời xin lỗi thầy, ngàn lần xin lỗi thầy, thầy ạ!…Con sẽ không để vòng đời chùng chình cuốn đi dự tính của mình nữa, con sẽ đến thăm thầy, để được nghe thầy nói chuyện văn và dạy con những điều không có trong sách vở như mười một năm về trước!

    (Kính tặng thầy Trương Xuân Phước- Hiệu phó trường THCS Quang Trung- Huyện Cái Nước- Tỉnh Cà Mau)

    Bài viết của tác giả: Đỗ Xuân Hồng (Phú Tân - Cà Mau)

    Đăng trên website Nét Bút Tri Ân ngày 24/03/2010


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thanh Duy @ 23:53 01/02/2012
    Số lượt xem: 1087
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến