Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

0 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Góc thơ văn >

    Những ngôi sao lòng chị


    chi_toi

    (Ảnh minh họa)

     Năm ngoái cũng vào thời khắc này, khi đêm chuyển dần về sáng, em đã viết những dòng đầu tiên về anh Hiệp - chồng em - gởi đến Netbuttrian như một quyết định khép lại cánh cửa đau khổ để bước đi trên con đường đầy ánh sáng của hy vọng.

    Anh Hiệp mất đã gần 3 năm, nỗi mất mát ấy không còn dày vò em mỗi tối. Nhưng đêm nay em khó ngủ lắm, em nghe rõ tiếng tắc lưỡi của thạch sùng, tiếng côn trùng râm ran trong bãi cỏ phía sau nhà… Sắp đến ngày cưới của chúng em mà chị! Hiệp vẫn như đang gần bên, nhìn em ấm áp và thì thầm những lời yêu thương. Nhưng em đang nghĩ về chị nhớ buổi chiều nay chị nô đùa cùng hai con của em và bé Thảo, con chị. Chị hoà tiếng hát với lũ trẻ, những bài hát chị em mình học từ hồi mẫu giáo. Em bật cười khi đứa nào cũng giành “ Mẹ Hà” về cho mình. Hạnh phúc thật đơn giản như những phút giây này, khi em nghe  tiếng cười của con, của chị, cảm nhận tâm hồn mình sống dậy mãnh liệt hơn, tươi xanh như lộc non nẩy lên lúc xuân về.

       Viết về chị… em sẽ bắt đầu từ đâu? Từ những bất hạnh khổ ải của những đứa trẻ tuổi thơ bị đánh cắp hay những chắt chiu hạnh phúc mà chúng mình có được? Em không giỏi thể hiện tình cảm, chị biết mà. Thôi thì em cứ viết, những dòng chân thật về chị mà trong đó nỗi đau và niềm hạnh phúc đan xen với nhau để dệt lên cuộc sống của chị em mình.

       Em còn nhớ những ngày mẹ mang chị em mình từ Cà Mau về Bắc Giang, chúng mình đi học hay bị bạn bè trêu chọc vì giọng nói miền Nam là lạ. Hôm ấy, thằng Tuỳ học trên mình một lớp, giữa đường chặn xe của mình lại, nó cười hô hố và gào lên: “Chúng mày là đồ con hoang!”. Em sợ, níu áo chị, chị khẽ bảo: “ Không sao đâu em…”. Chị định lách xe đi tiếp nhưng thằng Tuỳ vẫn nhơn nhơn : “ Bọn con hoang sắp khóc rồi chúng mày ơi!”. Chị bảo em ôm cặp xuống xe: “ Em đứng đây nhé! Không có gì phải sợ…”. Chị quay về phía thằng Tuỳ gằn từng tiếng: “ Mày muốn gì, có tránh ra cho chị em tao đi không?”. Thằng Tuỳ giật cặp sách của em, xé nát sổ sách, chị lao thẳng vào thằng Tuỳ cào cấu. Thằng Tuỳ rất to khoẻ, nó hất chị ra mặt đường, tung chân đạp thẳng vào ngực, bụng, mặt chị, mũi chị chảy máu. Em khóc thét lên, còn chị, chị không biết sợ, bám chặt lấy nó, cả hai ngã, lăn từ mặt đường xuống dộc. Thằng Tuỳ bị chị cào rách mặt, ôm mặt khóc hu hu. Chị đứng dậy thét lên : “Mày nhớ đấy! Cha tao tên Hùng. Cha tao là bộ đội. Rõ chưa?” Em thấy đôi mắt chị nẩy lửa đi từ dưới dộc lên  còn thằng Tuỳ sợ quá bỏ chạy. Sổ sách của chị em mình đã bị nó xé nát rắc trắng đường. Chị gom từng tờ một cách chịu đựng... Chị đặt em lên xe rồi đi tiếp, em vẫn chưa thôi khóc, hỏi chị bị đánh có đau lắm không? Trong hơi thở hổn hển vì đạp xe ngược gió chị nói rất to: “ Chị không đau tí nào. Em phải nhớ chị sẽ không cho phép ai xúc phạm đến gia đình mình càng không thể để ai ăn hiếp được các em.”. Em thôi khóc, sau lưng chị, em hít thật khẽ hơi của chị. Ngay từ lúc ấy em đã tin rằng bên chị, em sẽ được bảo vệ và yêu thương.

       Em không biết suốt chừng ấy năm, theo số tuổi 32 của em, gia đình mình và bản thân em chịu biết bao bất hạnh. Cứ như tại hoạ đã được sắp đặt và chờ ở một nơi nào đó chỉ cần bất kì ai trong gia đình mình xuất hiện là ập xuống. Em không ngồi nơi đây để liệt kê những điều đó, em chỉ nhìn lại đoạn đường mình đi qua để rồi tự hào vì mình đã sống một cuộc đời đáng sống, đáng tri ân hơn là oán than, trách móc. Chúng mình thành người từ giọt mồ hôi, từ trên đôi vai cõng nỗi đau của mẹ. Chúng mình rất ngoan và học rất giỏi chị nhỉ? Rồi chị xuống Cà Mau đi học, xin việc làm phụ mẹ nuôi em và Trung. Em mặc chiếc áo mẹ mua, ăn bữa cơm sinh viên từ tiền lương của chị. Những lá thư cả ngàn cây số chị gởi cho em ướp hương vị biển, có cả gió lộng miền Tây. Em học hành siêng năng, giỏi giang rồi ra trường. Chị đón mẹ, em và Trung về Cà Mau, gia đình mình đoàn tụ. Em được dạy cùng trường với chị. Có một điều chị không biết rằng em đã nhìn thấy chị bán chiếc dây chuyền cưới, món tài sản có giá trị lớn nhất và duy nhất chị có được để xin việc cho em. Từ góc đường bên này, em nhìn thấy chị tần ngần cầm món tiền từ tay chủ tiệm vàng Kim Hoàng, chị ghé vào một tiệm bán quần áo, nâng niu bộ đồ ưng ý rồi khẽ mỉm cười. Em đã đứng đó lặng đi, cảm nhận ánh sáng của lòng bao dung từ chị một cách âm thầm lặng lẽ. Bộ quần áo chị mua, em mặc vừa in, hệt như vòng tay chị ôm ấp bảo vệ cho em.

    Ngày em lấy chồng cũng là những ngày cuối cùng đời mẹ. Mẹ muốn nhìn thấy em hạnh phúc trước khi về miền xa thẳm. Chị cầm tay em trao cho Hiệp, khi chú Hiên giới thiệu chị đại diện nhà gái phát biểu ý kiến. Chị run rẩy nghẹn ngào nói lời cám ơn quan khách, cám ơn bà con hai họ, chị khẽ bảo với anh Hiệp: “ Từ nay chị gởi Hằng cho Hiệp. Hãy yêu thương Hằng như tình yêu của mẹ, của chị dành cho em ấy…”. Nước mắt xúc động rơi trên nụ cười hiền lành của chị. Mẹ mất… Hai năm sau cũng căn bệnh quái ác mang tên Ung Thư mà mẹ từng chịu đựng đã cướp mất anh Hiệp của em. Chị ơi, lúc ấy em không muốn sống, trước mắt em là vực sâu hun hút. 27 tuổi em còn quá trẻ để liên tiếp chịu đựng những nỗi đau kinh hoàng, em muốn buông xuôi tất cả để đi theo anh ấy. Chúng em mới cưới nhau  4 năm 4 tháng thôi mà… Chị bên em, vững chãi, ấm áp. Cu Huy bú sữa chị say ngủ, bé Huệ rúc vào lòng chị hồn nhiên giấc thơ. Còn em, em ngồi im lìm trong bóng tối nhìn lên di ảnh chồng, sức lực em cạn kiệt, em không muốn nghĩ bất cứ điều gì. Chị im lặng ngồi bên. Hàng chục đêm như thế… Cho đến khi em gục xuống trên tay chị. Em thấy mình ở cõi nào mông lung, em sắp tan ra nhưng chị kéo em quay ngược trở lại và thét lên em hãy về nhà, về với các con. Giật mình tỉnh dậy, em thấy mình trong bệnh viện, vẫn hơi ấm chị kề bên. Khuya, ba đứa trẻ ngủ bên chị dưới chiếc chiếu chải dưới chân giường em nằm. Em ngắm chị… thật lâu…thật lâu… chị gầy và xanh…thế mà chị chưa bao giờ mệt mỏi trước em, chị dạy hết cả phần em để em được lĩnh lương trong suốt 6 tháng ròng…Con em gọi chị là mẹ… Chị thức dậy, lau nước mắt cho em thì thầm“ Nếu một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra Hằng ạ. Nếu bây giờ chị dắt em ra ngoài nhìn lên bầu trời đêm sẽ chỉ thấy một màu đen thẫm, có một cơn mưa lớn vừa đi ngang qua đây khi em chưa tỉnh. Nhưng chắc rằng đêm mai, trên nền đen của bầu trời sẽ lấp lánh muôn ngàn ngôi sao… Cuộc đời cũng vậy, đừng khóc em...”.

     Đã ba năm rồi chị nhỉ? Em đã băng qua những nỗi đau để thấy mình yên ổn. Có lẽ vì bên em một bếp lửa hồng luôn cháy đỏ để mỗi khi, dù có lòng có lạnh đến mấy em vẫn thấy vòng tay rất ấm của chị đang đợi mình.

    Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hằng

    Đăng trên: netbuttrian.vn


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thanh Duy @ 11:54 04/06/2012
    Số lượt xem: 483
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến