Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

1 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Tình huống: Điểm không

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Phạm Thanh Duy (trang riêng)
    Ngày gửi: 19h:38' 04-02-2012
    Dung lượng: 37.0 KB
    Số lượt tải: 13
    Số lượt thích: 0 người
    TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM: ĐIỂM KHÔNG
     
     
    Nhìn quyển sổ điểm của giáo viên, có ai đó nói vui:
    - Đó là khẩu súng AK.của người thầy!
    Tôi nhớ những năm đầu tiên ra công tác: Chiến tranh! Trường Hà Nội đi sơ tán về nông thôn. Ởlứa tuổi ngoài 20, khoảng cách của tôi với học trò không quá xa. Khi được phân công dạy lớp 12A3, lớp cuối cấp, tôi đã cùng các em đi gặt lúa, đi bơi, đá bóng ở bãi cỏ ven đê. Lớp tôi có một cậu học sinh khá đặc biệt. Cao, tóc hơi quăn, da ngăm ngăm, học khá về khoa học tự nhiên nhưng môn Văn không lấy gì làm "siêu hạng", đã thế lại hiếu động và hay "lý luận". Trong lớp, Hải - tên em học sinh đó -  ngồi ở bàn cuối. Bên cạnh là Liên, khá văn và về tính cách, tôi vẫn coi là hiền lành. Một lần, tôi đang say sưa giảng tác phẩm "Tầm nhìn xa" của Nguyễn Khải, đang nắn nót viết lên bảng những phẩm chất của nhân vật Tuy Kiên, con người mẫu của thời đại, thì tôi nghe thấy tiếng động ở cuối lớp, chỗ Hải ngồi. Nhìn xuống, tôi điên tiết vì thấy Hải quay sang Liên. Không phải chỉ là nói chuyện trò mà đang cãi cọ gì đó.  - Ra khỏi lớp! - Tôi quát khiến Hải bật dậy: 
    - Thưa thầy, em có lỗi gì ạ.
    - Tôi không có thời giờ giải thích! Em có ra không?
    Hải đứng im: "Em không có lỗi". Không khí lớp căng thẳng! Tôi nhìn ra ngoài: Chẳng có giám hiệu, chẳng có giám thị.  Tôi lại không thể dùng tay để bắt cậu học sinh cứng đầu này ra ngoài. - Thôi được! Ngồi xuống! Điểm không! 
    Cả lớp ngỡ ngàng. Hải ấm ức. Tôi ghi bằng bút đỏ một vòng tròn to tướng vào sổ điểm, lại còn gạch chân. Cuối niên khóa cô Điệp chủ nhiệm lớp gặp tôi. Cô cho biết điểm tổng kết Văn của Hải 4,9. Chỉ thiếu 0,1 để đạt trung bình, nhưng Hải sẽ không được là học sinh tiên tiến và không đủ tiêu chuẩn để thi vào Đại học Bách khoa. Cô đề nghị tôi xem lại điểm không. Lúc đó vội lên Văn phòng nhận thư nhà nên tôi không trả lời. 
    20 năm sau, tôi nhận được giấy mời: 12A3 tổ chức họp mặt lớp. Hải ngồi trước tôi, lúc này đã làm giám đốc ở một tỉnh miền Trung, cậu ta bay ra Hà Nội để gặp lại bạn bè và thầy cô. - Thầy ạ, thầy còn nhớ trận đấu bóng cuối cùng của lớp, cuối học kỳ II không? Hôm đó, em đã cố tình xin sang đội B khi biết thầy đá ở đội A. Suốt trận đấu, khi dẫn bóng đến sát khung thành mà thầy là hậu vệ, em đã nhiều lần định đá bóng vào người thầy. Trong đầu, chỉ có một ý nghĩ: Thầy đã cho em một điểm không oan uổng. Thiếu 0,1 điểm quý giá, con đường vào một trường Đại học em hằng mơ ước đã bị chặn lại!
    - Vì sao lại oan uổng?
    - Chính Liên đã lấy truyện trong ngăn bàn của em ra xem.
    - Vậy thế sao, trong trận đá bóng, em đã không làm điều mà em nghĩ?
    - Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa! Nhưng nếu hôm ấy, em đá bóng vào người thầy thì em sẽ hối hận suốt đời. Bởi vì, chỉ ít lâu sau đó, cô Điệp cho biết: Thầy đã chấm thêm bài tập và sửa cho em điểm không. 
    Tôi hơi rùng mình. Điểm số là để đánh giá trình độ văn hóa của học sinh. Đâu phải là phương tiện thể hiện niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của người thầy. Nếu Hải sinh ra trong một gia đình bất hạnh có nhiều dồn nén về tâm lý, nếu Hải là một học sinh trí tuệ kém phát triển và "sĩ" với bạn bè thì sự thể sẽ ra sao?
    Nghề giáo quả là một nghề không yên tĩnh!


    Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam – Đầm Dơi – Cà Mau
    Website: http://phamthanhduycm.violet.vn

     
    Gửi ý kiến