Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

1 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Góc hài hước >

    Tai nạn, ai mà ngờ

      
    Tai nạn, ai mà ngờ



    Nhân buổi nông nhàn, hai thanh niên có biết võ vẽ chút ít về nghề mộc và nề khăn gói quả mướp đi kiếm việc làm.

     

    Ngày đầu tiên họ nhận được một hợp đồng sửa lại mái chuồng chứa phân gia súc cho một khu nông trại nuôi rất nhiều bò và lợn. Nông trại này nằm giữa đồng không mông quạnh, xa hẳn khu dân cư. Không quản khó khăn và mùi xú uế nồng nặc của phân gia súc. Hai người vui vẻ trèo lên nóc chuồng làm việc trong cái nắng oi ả của mùa hè.

    Khi hai người đang say sưa làm việc thì bỗng có một chú chó mực thè lưỡi chạy rông trốn nắng phi vụt qua, húc đổ cái thang trèo lên trèo xuống của hai người. Mặt trời lúc bấy giờ còn ở trên đỉnh đầu, khá nắng và oi ả nên họ quyết định cứ tiếp tục công việc vì đang dở tay và cũng nghĩ đơn giản rằng lúc nào xuống sẽ nhờ một ai đó dựng hộ chiếc thang.

    Mải mê làm việc quên cả ăn trưa, những nắm cơm gói trong lá chuối họ đem đi từ sáng sớm đã khô cong dưới sức nóng mặt trời. Nghĩ đến những đồng tiền công hậu hĩnh sắp được thanh toán hai người như không còn thấy đói.

    Hì hục mãi đến sẩm tối thì công việc cũng hoàn tất. Họ chuẩn bị về nhà, nhưng không thể nào xuống được vì chiếc thang đã bị đổ mà nóc chuồng thì lại thật cao. Chờ mãi, chờ mãi không thấy ai đi qua để nhờ giúp đỡ, họ quyết định, chỉ còn cách nhảy xuống ngay vào nền chuồng phủ đầy phân kia là ít nguy hiểm hơn cả vì còn được... "giảm chấn".

    Một người nói:

    - Để mình nhảy xuống trước, đề phòng có chuyện gì thì cậu còn biết đường xử lý!

    Trời khá tối. Chỉ nghe "sụt" một tiếng, anh vừa nhảy đã "tiếp đất". Anh chàng ở trên nóc chuồng gọi vọng xuống, đầy vẻ lo lắng:

    - Này! Cậu không sao đấy chứ! Phân ngập đến đâu hả?

    Sau năm phút mới có tiếng trả lời nho nhỏ từ bên dưới, giọng như vừa nói vừa thổi:

    - Không sao đâu! Tớ chỉ bị ngập quá mắt cá chân thôi! Cậu nhảy xuống luôn đi! Cần quái gì thang!

    Anh chàng còn lại trên nóc chuồng nghe lời, phi thân lao xuống như một chú cá trắm đen và lại "sụt" một tiếng, phân ngập... lút đầu.

    Sau khi "ngoi" lên, tay vuốt vuốt, miệng khạc nhổ liên tục, anh chàng quay sang bạn, giọng rất bực tức:

    - Thế này mà cậu bảo chỉ ngập quá mắt cá chân thôi à?

    Anh chàng kia mặt vẫn còn đen sì:

    - Khổ quá, tớ không may bị trượt chân nên ngã... cắm đầu!


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thanh Duy @ 18:46 08/11/2011
    Số lượt xem: 548
    Số lượt thích: 1 người (Quản Trị Website)
     
    Gửi ý kiến